XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên Sứ Bóng Đêm


Phan_11

 Chương 5: Trốn Thoát


15 ngày đang dần dần được đếm ngược…

Liệu định mệnh có giang rộng đôi tay để cho hai người ở bên nhau…?

Ngày thứ nhất…

Chiều buông, ánh mặt trời vẫn cố níu lấy một chút màu vàng cuối cùng để tỏa xuống mặt đất trước khi nó chuyển thành một màu cam đầy buồn tẻ. Shinobu đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời. Hắn đợi một người.

Khoảng năm phút sau, một bóng dáng đi tới gần, chậm rãi từng bước thật nhẹ nhàng, là Yuri. Nhìn thấy Shinobu, bước chân của cô có phần nhanh hơn.

Đến gần hắn, cô vội lục cặp, lấy giấy và bút, viết vào đấy và giơ lên cho hắn xem.

“ Cậu chờ tôi lâu không?”

Shinobu đọc dòng chữ và khẽ mỉm cười, lắc đầu. “Đi thôi.”

Hai người rảo bước trên con đường dẫn ra ngoài phố. Mọi người đang tấp nập qua lại, mong về nhà thật nhanh để ăn bữa tối với gia đình. Không ai nhìn mặt ai, họ lướt qua nhau một cách vô tình.

Shinobu chọn một quán cà phê nhỏ, nhưng bên trong lại mang đến cho người khác một cảm giác ấm áp đến lạ. Cả hai ngồi ở một cái bàn trong góc, có thể nhìn thấy mọi hoạt động của thế giới bên ngoài qua cửa kính.

Yuri muốn một ly cà phê sữa nóng, Shinobu chọn cà phê đen.

“ Hai em thật là một cặp đẹp đôi đấy…”- Chị nhân viên vừa ghi chép yêu cầu, vừa buông ra một lời khen nho nhỏ. Thế nhưng điều đó cũng khiến cả hai người giật bắn người. Shinobu vội vã thanh minh, cho mình và cho cả Yuri.

Khuôn mặt Yuri thoáng một nét hồng nhạt khi nghe lời khen ấy. Cô nhìn Shinobu, ánh mắt hổ phách ấy tựa như một viên đá quý hút hồn cô.

Và… tựa như một thứ ma thuật nào đấy, viên đá quý màu hổ phách ấy làm cô say mê từ lúc nào…

“Yuri?”

Nghe Shinobu gọi, cô mới giật mình và lập tức quay mặt đi chỗ khác. Cô bị gì vậy? Cô không hiểu…

Shinobu lúc này không cho cô cái cảm giác giống như lần đầu tiên gặp mặt. Cái cảm giác đã gặp anh ở đâu đó, hôm nay đột nhiên biến mất hoàn toàn. Trước mặt Yuri là một Shinobu hoàn toàn mới, tuy không thay đổi ngoại hình, nhưng anh lại giống như một người xa lạ mà cô chỉ mới quen biết cách đây hai ngày.

Chị nhân viên đi tới, đặt hai tách đồ uống xuống bàn và quay đi.

Cả hai người đều im lặng, không ai nói với nhau câu nào, im lặng thưởng thức đồ uống của mình. Không khí có một chút ngột ngạt và căng thẳng…

“ Yuri này…”

Shinobu lên tiếng làm không khí có phần ấm lên trở lại. Yuri nhìn hắn, chờ đợi. Đôi tay của cô vẫn không rời tách cà phê sữa.

“ Tớ nghĩ rằng… cậu đã có thể chạm vào tớ!”

Yuri kinh ngạc, đôi mắt ô liu giãn to ra, nhìn hắn chăm chăm.

“ Cậu có thể thử. Tớ không biết tại sao nhưng… tớ có cảm giác cậu có thể chạm vào cơ thể tớ, chỉ có một mình cậu thôi, Yuri…”- Giọng của Shinobu đầy ấm áp và xen lẫn cả bối rối.

Yuri đặt tách trà xuống, nhìn vào bàn tay của anh đang đặt ở trên bàn.

Tay cô run run vươn tới gần, Shinobu cũng giơ tay mình lên, nhẹ nhàng chạm tới những ngón tay thanh mảnh của cô.

Một lúc sau, tay hai người đã đan vào nhau.

Quả thật, Shinobu không bị sao cả.

Tay của Yuri lại run lên. Ấm áp quá…!

Nhưng tại sao… cô vẫn thấy thiếu một thứ gì đó…?

Yuri cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ ấy, nhưng không được, một cảm giác trống trải mờ nhạt đang bao vây lấy cô.

Cô gỡ tay mình ra khỏi tay của Shinobu, cầm tách cà phê sữa lên và uống một ngụm. Tại sao chứ? Anh đang ở ngay trước mặt cô cơ mà?

Shinobu uống một ngụm cà phê và khẽ nhếch môi cười. Người con gái hắn yêu, cuối cùng cũng sắp thuộc về hắn.

Đến con hẻm vào nhà Yuri, hai người tạm biệt nhau. Shinou đi thêm một đoạn nữa. Đến một con hẻm vắng, hắn lấy sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra, nắm chặt nó và nhìn lên bầu trời.

Phút chốc, một cơn gió mạnh thổi tới, bao vây lấy hắn, khói bụi mịt mù.

Trận gió kết thúc và hắn… cũng biến mất.

“ Con đến gặp ta làm gì?”- Deus nhìn thấy con trai mình xuất hiện, lập tức hỏi.

“ Thưa cha, con đã có một người con gái quan trọng dành cho riêng mình.”- Con trai của Deus chính là Shinobu. Hắn là người sẽ kế vị cha mình trong tương lai.

“ Cô ta tên gì?”- Deus thấy kì lạ khi con trai mình thay đổi một cách nhanh chóng. Cách đây hai ngày hắn còn cãi nhau với ông ta về việc cưới vợ, thế mà hôm nay hắn đã có người con gái quan trọng dành cho mình.

“ Yuri.”- Shinobu vừa nói xong trọn vẹn cái tên, Deus đã đứng bật dậy, nhìn hắn.

“ Người yêu của con… tên là Yuri? Takahashi Yuri?”- Deus nhíu mày, nhìn chằm chằm con trai mình và hỏi lại một lần nữa.

“ Vâng? Sao cha biết vậy? Con chưa nói họ của cô ấy mà?”- Shinobu gật đầu xác nhận và hỏi ngược lại cha mình.

Deus loạng choạng vài bước và ngồi phịch xuống ghế. “ Con trai ta là kẻ phá rối bọn họ?”

“ Nghe này, Moru*…”- Deus hạ thấp giọng của mình- “ Con nên tránh xa cô ấy ra.”

“ Tại sao chứ?”- Giọng Shinobu đanh lại, lạnh lùng.

Deus không biết phải giải thích với con trai như thế nào. Ông ta không muốn cho hắn biết việc quan trọng này.

“ Ta ra lệnh cho con phải làm thế! Moru, đừng cãi lời ta.” – Sau cùng, ông ta đành phải dùng biện pháp ép buộc.

“ Cha đang đùa con phải không hả?”- Shinobu nhếch môi cười một cái- “ Chẳng phải cha đã nói con phải tìm ra được một cô gái đem về làm vợ sao? Sao bây giờ cha lại kêu con tránh xa cô ấy?”

Deus tức giận, đập bàn một cái khiến cả không gian rung chuyển dữ dội.

“ Nếu con không nghe lời ta, thì khi cô gái đó mở miệng ra cất tiếng nói, con sẽ biến mất mãi mãi.”

Shinobu khoanh tay, cười nửa miệng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy điều cha mình nói thật phi lí.

“ Con mặc kệ tất cả. Kể cả khi con có biến mất, con cũng sẽ làm cho cô ấy yêu con trở thành người con gái của con”- Hắn làu bàu trong tức giận, đủ cho Deus nghe thấy.

Ông ta thở dài. Ông ta biết không thể ngăn cản được con trai mình một khi nó đã quyết tâm làm điều gì đó.

“ Định mệnh là định mệnh con rai à. Một ngày nào đó, cô ta sẽ cất tiếng nói và con sẽ mãi mãi biến mất. Ta cũng sẽ không cứu được con đâu!”

Deus chỉ có thể nói được những câu như thế, mặc dù biết hắn sẽ chẳng buồn nghe mấy lời thừa thãi của ông ta.

__Phòng giam.__

Shinobu vẫn đang cố gắng trong vô vọng. Mồ hôi chảy xuống khắp mặt của anh. Yuri, cô ấy sẽ không sao chứ? Tên giả mạo ấy định làm gì cô qua hình dạng của anh?

Nghĩ tới đó, anh không kìm nổi tức giận. Nhưng làm sao thoát ra khỏi đây?

Shinobu thở hổn hển vì mệt mỏi. Chiếc còng tay vẫn không biến dạng một tí nào cả.

“ Kiba…”

Đột nhiên, có một giọng nói vang lên.

“ Hãy theo dõi Kaori… Hãy làm cho cô ấy ở bên cạnh Người một lần nữa, thưa Hoàng tử…”

“ Ông là ai?”- Shinobu gào to hỏi, nhưng tiếng nói ấy đã im bặt, không gian trở lại sự im lặng vốn có.

Cách!

Một tiếng động nhỏ vang lên, chiếc còng tay rơi xuống khỏi thanh sắt, trả tự do lại cho đôi tay của Shinobu.

Cánh cửa phòng giam như có một sự tác động vô hình, tự động mở ra. Bọn vệ sĩ bên ngoài cũng đã bị ai đó đánh ngất từ lúc nào.

Shinobu chạy lên những bậc thang, chạy ra ngoài. Anh đang ở một con hẻm nhỏ.

Đảo mắt và định hình phương hướng trong mười giây, đôi chân anh bắt đầu chạy, chạy thật nhanh.

“ Yuri… em sẽ không sao đâu…”

Đôi chân anh chạy thật nhanh trên con đường lớn. Dần dần, hình bóng anh khuất dạng trong dòng người và xe tấp nập…


Chương 6: Chàng Trai Mặc Đồ Đen


Ngày thứ hai.

“ Kaori…”

Anh… là Kiba sao?

“ Kaori…”

Khoan… khoan đã! Đừng đi! Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói…

“ Yuri…”

Shinobu?

Shinobu, không! Đừng đi!

Bóng dáng ấy… tại sao lại cứ xa dần? Giọng của tôi đã khản đặc rồi. Shinobu, quay lại đi…

Tít.. tít… tít…

Yuri ngồi bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Lại là một cơn ác mộng.

Cô với tay lấy cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi và tắt nó. Cơn ác mộng đó… tại sao lại có Shinobu?

Tim Yuri đột nhiên nhói lên. Cô lấy tay đặt lên ngực, cảm giác này là sao?

Bước xuống giường và vào nhà vệ sinh, Yuri nhìn chính mình trong gương. Cô đứng lặng một lúc lâu, nhìn xoáy vào đôi mắt ô liu của mình.

“ Mình muốn nói chuyện với cậu ta.”

Yuri tự nhủ mình nên thử nói, xem sau 15 năm giọng cô đã thay đổi như thế nào?

Ầm!!!

Nơi ở của Deus lại rung chuyển dữ dội.

“ Cô ta sắp nói rồi…”

Hít một hơi thật sâu, Yuri bắt đầu cất giọng nói của mình.

Một giây… hai giây trôi qua…

“…”

“ Ơ? Sao vậy?”

Yuri đưa tay lên cổ mình, mở to mắt thất thần.

“…”

“ Giọng nói của mình… Sao vậy?”

Yuri bàng hoàng, loạng choạng vài bước chân và đưa tay ôm trán. Giọng nói của cô, giọng nói của cô bị mất rồi…

Cô sẽ không được nói chuyện nữa… Cô đã bị mất tiếng nói…

“Mình… bị câm rồi sao?”

Dựa lưng vào tường và nhìn lại điều kinh khủng vừa xảy ra, đôi mắt của Yuri đột ngột lạnh lùng đến đáng sợ. Câm à? Điều đó cũng tốt! Có thế thì cô sẽ không bao giờ phải nói chuyện với bất cứ ai nữa. Đó là điều cô muốn. Thần thánh xem ra cũng thương cô thật!

Làm vệ sinh cá nhân và thay đồ, Yuri lại bắt đầu chuỗi ngày im lặng của mình.

Nhưng hiện tại nó không còn là im lặng tạm thời, mà là im lặng mãi mãi…

Bước chân của Yuri chậm rãi trên con đường. Nắng chiếu nhẹ, lúc ẩn lúc hiện qua các dãy nhà.

Đi tới chân dốc dẫn lên trường, cô chợt thấy một người đứng dựa vào cột đèn đang quan sát cô.

Người đó mặc một chiếc quần jean đen, mặc một chiếc áo khoác cùng màu. Khuôn mặt của người đó bị che khuất bởi cái nón của chiếc áo khoác.

“ Trông bộ dạng giống một chàng trai…”

Người đó đột ngột hướng ánh nhìn về Yuri, khuôn mặt cũng được lộ rõ một chút, khiến cô có chút ngạc nhiên.

“ Anh ta… “

Chàng trai mỉm cười một cái và bước đi.

Thịch!

Tim Yuri nhói lên một cái. Cô túm lấy ngực mình, nó đang đau nhói, đau đến độ không thể thở được.

“ Đó là ai vậy?”

Thân người Yuri run lên, cô quay người ra sau để tìm kiếm chàng trai đó. Nhưng… anh đã biến mất.

Cô thở dài, bước lên dốc, trong lòng không tránh khỏi sự bất an và bồn chồn.

“ Cậu đang lo lắng chuyện gì sao?”- Shinobu có thể thấy rất rõ nét lo âu trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hắn ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười và hỏi.

Yuri lắc đầu. Cô không muốn tiết lộ về chuyện lúc sáng.

Reeng…

Điện thoại của Shinobu chợt reo. Hắn đứng dậy, đi ra xa một chút và bắt máy.

“ Cậu chủ, hắn trốn thoát rồi.”

Thân người Shinobu như cứng lại khi nghe cái tin động trời đó. Làm sao tên đó lại có thể bẻ được còng tay cơ chứ?

“ Khốn kiếp, tụi bây canh chừng kiểu gì thế hả?”- Hắn giận dữ chửi rủa. Nếu tên Shinobu ấy thoát ra ngoài, thì việc hắn bị Yuri phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong khi đó, ngoài cổng trường Nazo, một chàng trai mặc áo khoác đen đang bị bảo vệ chặn lại.

“ Xin lỗi, đây là khu vực nội bộ.”- Một bảo vệ nói.

Chàng trai cười nhếch môi một cái thật nhẹ nhàng. Song, anh ta bỏ cái nón áo khoác đang trùm trên đầu xuống.

Hai bảo vệ ngạc nhiên, nhìn nhau và vội lùi sang hai bên, mời chàng trai vào trong.

Anh đi vào, không quên đội nón áo lên. Bước chân của anh nhanh nhẹn giống như rất thuần thục ngôi trường này.

Shinobu tắt điện thoại, quay lại chỗ Yuri.

“ Tớ phải đi về nhà một lát.”- Hắn cười và nói. Yuri nhìn hắn một lúc, rồi gật đầu.

Hắn chạy đi, mặt nhăn lại vì tức giận, miệng không ngừng lầm bầm chửa rủa đám vệ sĩ chêt tiệt…

Yuri nhìn theo, thở dài một cái. Cô không hiểu vì sao lại có một cảm giác trống vắng kì lạ bủa vây…

Gió từ đâu thổi tới, lạnh buốt. Trời sắp sửa lập đông. Cái lạnh hiện diện thật sớm, chúng ở bên trong ngọn gió đang thổi và len lỏi vào da thịt của Yuri.

Và…

Không gian đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường bởi sự xuất hiện của một người…

“Anh là ai?”- Yuri ghi vào sổ và giơ lên cho anh ta đọc.

Chàng trai không đáp. Anh chỉ nhìn Yuri trong im lặng với một nụ cười đầy ấm áp nở trên môi.

Một sự sai khiến vô hình thôi thúc Yuri đưa tay lên, vươn tới để chạm vào người chàng trai, nhưng anh lập tức lùi ra.

Cô lập tức thu những ngón tay của mình lại, nhìn anh. Cô tự hỏi tại sao người này không cho cô đụng vào người anh?

Phải chăng… anh cũng bị dính phải lời nguyền giống Shinobu?

Thịch!

Tim của Yuri lại nhói lên, đau không thể tả được!

Cô lấy tay đặt lên ngực trái, nhìn chàng trai. Rốt cuộc, đây là ai?

Thịch!

Tim lại nhói lên, đập thật nhanh. Cô cúi xuống, thân thể run rẩy. Đây không phải là một cảm giác sợ sệt… đây là…

“ Em không sao chứ?”

Giọng nói đầy dịu dàng và ấm như nắng của chàng trai khiến Yuri ngước mặt lên. Một giọng nói rất quen…

“ Yuri…”- Shinobu nhìn cô đầy lo lắng.

Anh toan với tay để giúp cô, nhưng chợt nhớ ra lời nguyền của mình, anh đột ngột dừng lại, thu tay về.

Yuri nhặt cây bút bị rơi ở dưới đất và ngồi thẳng dậy.

“ Tôi không sao.”- Cô viết vào sổ và giơ lên.

Yuri có thể nghe thấy anh khẽ thở phào. Trong lòng cô tự dưng dâng lên một sự ấm áp kì lạ…

“ Cảm ơn anh…”- Cô lại viết vào sổ và giơ lên cho anh đọc.

“ Sao lại cảm ơn tôi?”- Anh vừa hỏi, vừa nhìn cô, và anh phát hiện ra một chuyện đầy ngạc nhiên.

Cô đang cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng thật xinh đẹp và đầy dịu dàng như nắng sớm.

Shinobu cứng người như tượng. Cô cười rồi! Một nụ cười đẹp mê hồn. Lặng người đi một lúc lâu, đôi chân anh lùi lại và bước đi thật nhanh.

Anh muốn chạm vào người cô khi cô cúi người xuống vì đau…

Anh muốn ôm lấy cô khi thấy nụ cười đẹp mê hồn được vẽ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô…

Shinobu nghiến răng, đấm mạnh vào một thân cây. Máu từ tay anh rỉ ra, từng giọt đỏ tươi, lăn dài trên mu bàn tay, rơi xuống đất.

Ngay lúc này, cho dù có phải biến mất, anh cũng muốn ôm lấy Yuri…

Yuri không biết tại sao mình lại cười. Cô đưa tay vuốt nhẹ môi mình, suy nghĩ lại chuyện lúc nãy. Giọng nói của chàng trai ấy ấm áp đến mức khiến cơn đau của Yuri ngừng hẳn.

[“ Em không sao chứ?”]

Đột nhiên… khóe mắt của Yuri ướt đẫm khi nhớ lại giọng nói ấy. Giọng nói đầy dịu dàng và chất chứa lo lắng, giống như… Shinobu vậy.

Đột nhiên đầu của Yuri quay cuồng. Cô bất chợt nhớ lại giấc mơ mà mình mơ hằng đêm. Giọng nói của chàng trai ấy cũng giống hệt Shinobu. Dịu dàng, ấm áp và đầy lo lắng… Bất giác, cô đưa tay lên cổ của mình. Một giọt nước mắt lăn xuống một bên má…

“ Yuri… Tôi muốn ôm lấy em, cho dù tôi có bị tan biến…”

“Shinobu...em… muốn được nói chuyện với anh…”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 Tap 2
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .